Bật dậy ngay là tỉnh thôi. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.
Bởi bạn là người sòng phẳng. Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu. Hoặc có nhưng không nhiều.
Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi. Nhưng mà tôi ươm mầm.
Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn. Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi. Định kiến tàn sát sự phong phú.
Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Tốt hơn là nên nhập vai. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát.
Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn.
Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Bác nói chuyện với cháu. Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó. Nên: Cứ để nó âm thầm viết, đừng lăng xê nó kẻo nó tự kiêu; hoặc đâm cố gắng phấn đấu, tiếp thu, học hỏi mà mất đi vẻ nguyên thủy, tự nhiên.
Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ.
Bắt đầu sắp đặt đến thái độ. Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi.