Nhà bạn có nhiều người làm trong ngành, có người nói đùa đùa thật thật: Thắng thì ai chả thích nhưng chỉ mong Việt Nam bị loại ngay từ vòng đầu. Vậy ra là tại những lần như thế này. Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng.
Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Dù cái sự ôm ấp, vuốt ve này chỉ đơn giản là những biểu hiện thân thiện. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn. Chả phải bổn phận gì.
Và thế là đời sống lãng phí. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị.
Và hy vọng tiếp tục gọi thế sau khi tôi bảo chả thấy thú vị gì cả không vì nó ghê tởm mà vì nó tầm thường và nhạt nhẽo. Chỉ thi thoảng lóe lên thôi. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào.
Hầu hết là những người sống có trước có sau. Vụ 11 tháng 9, vụ cháy ITC không làm tôi kinh ngạc. Khóc sau hoặc trước mỗi chu kỳ lột xác.
Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Tôi để vài ngày trôi đi. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Bây giờ bạn chỉ dừng lại ở một số nhân vật. Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi.
Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi. Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm.