Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Nắm được bí mật tạo ra sự may mắn, tôi sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách khác và tạo nên may mắn cho mình và cho mọi người.
Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Hôn nay, tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa.
Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana - mụ phù thủy hắc ám. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối.
Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả.
Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói: Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được.
- Cây ba lá thì có thể mọc được trên đất có đá. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp. Một buổi chiều đẹp như muôn thuở!
Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết.
Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến.
Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. - Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát.
Màn đêm chầm chậm buông xuống dày đặc. Chắc anh mất trí rồi. Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây.