Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi.
Có người quay lưng lại ngắm hoa. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Ăn xong lên giường nằm.
Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.
Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân Nhưng xã hội đã trót phản ánh vào tâm thức và như nước gõ lên đá đến vô số lần mà tạo thành vết lõm.
Nhà văn nhìn vào mắt nàng. Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ. Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều.
Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén. Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao.
Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi.
Khoảng cách từ đó đến chỗ bạn chừng 4,5 mét và bạn sẽ kịp tẩu tán tang vật. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Hy vọng là bạn còn cơ hội sống để có thể nhận ra.
Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng.
Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa.