Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua. Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi.
Con sông trước mặt thật xanh và êm. Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia.
Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy.
Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Không phải là một thứ trẻ ranh để mỗi khi họ răn thế này là đúng thế kia là không đúng lại cảm thấy thất vọng và tụt hứng. Tôi khóc vì tôi không đủ năng lực để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời trong những quãng đời vừa qua.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Tự an ủi anh mới bước vào đời không ăn thua. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Và bản thân họ phải tự thoát ra. Cũng có hôm ngủ khá say. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi.
Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Bạn hiểu tại sao mà nhiều khi những con người ở đây cãi vã hoặc cáu gắt vì những chuyện đáng ra phải nhẫn nhịn hoặc chẳng đáng lưu tâm.
Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Tuổi phát dục đâm không bình thường…
Mà đời người thì có mấy đâu. Nhưng đây là một trận bóng. Cái từ nhân loại nghe đẹp phết.
Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Bạn có cảm giác vừa ham muốn vừa sợ hãi độ sâu của nàng. Bây giờ, hãy trở lại là bạn.