Để sống cho xong đời. Khi rời sân cỏ để về căn phòng tầng hai cách mặt đường chừng mười mét. Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy.
Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân.
Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi.
Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. Một kẻ lạc loài vô cảm. Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu.
Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề.
Nhưng mọi người thì khác. - Rất tiếc là không thể, thưa ông. Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng.
Tôi muốn thử những cách khác. Hãy coi đó là một vụ tự sát và ông được lên thiên đàng. Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim.
À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ. Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Kẻo mọi người lại trách đi công tác mà không mang gì về.
Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Yêu say đắm là chơi. Ông anh chuyển sang bể nóng.
Đường thông hè thoáng. Cậu em thế là tạm biệt rồi. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ.