Rồi thì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày được chén xương, sẽ đốt cháy cái mình đã tôn thờ và tôn thờ cái mình đã đốt cháy, sẽ viện mọi lí luận để bảo vệ, ca ngợi nó như đã từng khinh bỉ. Sao lại xé sách hở con. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình.
Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả. Chứ không phải như thời của tôi bây giờ.
Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.
Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không.
Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn. Cậu em hướng dẫn tận tình.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo.
Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu.
Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Mà lại nghĩ về con người.
Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ. Ta chờ ai đó đến hỏi ta.