Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?. Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Dù biết là tạm thời thôi.
Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném.
Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Người ta có thể làm được mọi việc, vấn đề là có đủ tài hay không.
Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Mới dám nửa đùa nửa thật như thế. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Mai sau, nếu tôi sinh con, khi đến một tuổi nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm về lỗi của mình cũng như thế hệ mình. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới.
Tôi đỗ đại học, không tính điểm cộng do bác chuyển hộ khẩu cho từ Hà Nội về khu vực ưu tiên thì thừa ra năm điểm rưỡi. Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi.
Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông.
Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường.