Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Hoặc là chúng sẽ trở nên gian dối. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc.
Việc lựa chọn lăng xê và cộng tác làm ăn với tôi sẽ đem lại cho họ không ít màu mỡ sau này. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Bạn sẽ thôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là sức mạnh tinh thần của đam mê.
Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết.
Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Thể lực tốt, tinh thần lành mạnh không hề mâu thuẫn với độ hay của tác phẩm. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn. Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi.
Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng.
Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết.
Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật.
Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài.