Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Cả khi em ngoác miệng kêu Việt Nam vô địch! thì em vẫn duyên dáng và đầy sức sống khác hẳn đám ô hợp quá khích kia.
Sự không quá mê sáng tạo của hắn cũng có lí, mê quá chưa chắc xơ múi được gì. Nó trông như một tác phẩm điêu khắc gỗ được sơn màu rất khéo. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi. Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết.
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó.
Đời sống họ không cần những sự kinh động. Con nó thì sinh ra trong đó. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.
Mọi thứ đều không mới. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa.
Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Chẳng có gì đáng bực cả. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ.
Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào.
Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh. Tôi không thích mèo. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).