Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả. Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời.
Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất.
Giữa đầm lầy thông tin. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia.
Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới.
Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh.
Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút. Sức khỏe phải tự mình giữ.
Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt.
Rồi, tôi phải tập chứ. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem.
Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn.