Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả. Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Cái đó phải tự do chứ ạ.
Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề.
Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Ông anh chuyển sang bể nóng. Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài.
Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi. Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được. Tình trạng này có lúc xảy ra thường xuyên.
Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Là một nhà thơ thiên tài như thế có là danh không? Và đủ chưa? Nếu chưa đủ bạn sẽ còn làm cái khác. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá.
Bị điểm kém chẳng hạn. Có thể thanh minh rằng mình không chạy thì kẻ khác cũng chạy? Không đúng. Chuông điện thoại reo.
Ngày hôm qua cháu không học gì cả. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn.
Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.
Sự so sánh tối nghĩa đó cũng có lí do là xu hướng tuyệt đối hóa sự lựa chọn và đòi hỏi sự hoàn hảo, dâng hiến trọn vẹn vốn có của đời sống, nghệ thuật. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió.