Tôi từ giã mái trường cấp III. Bạn là con dơi không phải chim không phải thú mà lại là cả hai? Không chắc, quanh bạn còn nhiều phe hơn thế. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội.
Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt. Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá.
Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Khi mà đã lớn đầu cả rồi.
Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa. Một người đàn bà không đẹp mà đẹp. Tôi rất hay chảy nước mắt.
Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Kệ cha sự im lặng của bạn có ý nghĩa gì, với người khác, nó tương đương đồng ý. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh.
Chứ trước đây thì um nhà rồi. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ.
Hơn thế, nếu nghệ sỹ chơi thể thao và tạo được phong trào thì không những xóa bỏ bớt quan niệm nghệ sỹ dở dở ương ương, bệnh hoạn, yếu ớt mà còn, vì thế, kích thích cộng đồng hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe. Nó cùng tham gia giải với bạn. Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại.
Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Tự do hay không là ở mình. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống.
Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ. Và vì thế, chúng ta lại hay tin vào những chuyện đùa.