Trước khi bắt đầu bài nói của mình, hãy điều chỉnh micro cho phù hợp với bạn nhất. Đến câu cuối cùng thì đám đông vỡ lẽ cười phá lên: Tôi đã bị rớt xuống dưới sàn sân khấu, quý vị đừng lo, không hề hấn chi cả. Hơn thế nữa, Frank luôn có những nhận xét mới lạ, những suy nghĩ mà không phải ai cũng có.
Ông sẽ tạo ra một sự kiện lớn đấy. Nếu bạn nói từ hồi còn bé xíu đã là một fan của họ thì có thể họ sẽ nhăn mặt ngay. Tôi tôn trọng tất cả các vị khách của tôi, tất cả mọi người, từ tổng thống, các bộ trưởng đến các vận động viên thể thao, đến những người bình thường… Bạn sẽ không bao giờ nói chuyện thành công một khi người ta nghĩ rằng bạn không quan tâm đến lời nói của họ, tức không tôn trọng họ.
Bạn phải nhận biết rõ ràng rằng lúc nào thì cần dừng lại, khi nào thì nên tiếp tục. Nếu được nghe các chuyên gia khoa học kỹ thuật nói về những bước phát triển vượt bậc của nhân loại, bạn sẽ không khỏi giật mình. Bạn phải luôn chân thật về công việc và về chính bản thân với cương vị là một ông chủ.
Anh ấy là một người không bao giờ biết nghiêm khắc và chán nản, luôn là một cây kể chuyện tiếu lâm ở các buổi tiệc, một diễn viên hài trên sân khấu, trên truyền hình, ở các chương trình tạp kỹ. Thế cũng đủ chứng tỏ bài diễn văn của Cuomo có hiệu quả như thế nào. Hãy vào một căn phòng trống, hoặc tận dụng trong phòng làm việc khi sếp và các đồng nghiệp đã ra về, hoặc sử dụng thời gian đợi ai đó, và tha hồ nói.
Nhưng ở nơi công cộng, nếu quý cô bỗng dưng ngẫu hứng, đơn thương độc mã đến bên một chàng bảnh trai (chưa hề quen biết) để bắt chuyện thì phải hết sức khéo léo, nếu không muốn bị chê là mất duyên con gái. Một anh bạn nói rằng cả gia đình anh ta sẽ chuyển đến sống ở một thành phố khác. Trước khi bắt đầu bài nói của mình, hãy điều chỉnh micro cho phù hợp với bạn nhất.
Ngôn ngữ điệu bộ là như thế. Nhưng bất cứ ai đã nghe rồi thì không thể quên được. Bạn sẽ không bao giờ phải bất an hay hối tiếc.
Đó chính là tính công bằng trong giao tiếp: Một sự tương tác hai chiều. À! Anh không nên lấy tên là Larry Zeiger nữa. Burns không giải thích gì thêm, chỉ nhấn mạnh hai tiếng: Đừng cười.
Chúng đâu phải là khán giả của bạn! Lưu ý còn lại là đừng thiên vị khi nhìn. Chúng đâu phải là khán giả của bạn! Lưu ý còn lại là đừng thiên vị khi nhìn. Bạn cần phải tự tin để nói, để chứng tỏ và khẳng định mình.
Bất cứ lúc nào không mở lời được hãy nhớ đến nhà triệu phú trẻ. Nhiều diễn giả khi thuyết trình với một văn bản hoàn chỉnh vẫn gạch dưới những điểm mà họ muốn nhấn mạnh. Nghị sĩ Kefauver như đang bị treo lơ lửng: Tôi đang hỏi ông rằng, tại sao ngành bóng chày muốn dự luật này được thông qua?
Họ chỉ cần tôi có mặt ở đó là đủ. Những tiếng cười sẽ phá tan bầu không khí ngột ngạt căng thẳng ở những cuộc họp. Người khác lại nói ông ta sẽ tới ngay trường đua ngựa để lấy trộm những thông tin mật và sẽ có khối tiền.