Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều.
Khi hắn thấy hắn không thể vượt qua hoặc không có ham muốn vượt qua. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt.
Gió se sẽ mang vị mặn. Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ.
Trước khi đến, tôi ngầm tưởng tượng đó là một nơi khá chật chội, có những người khoanh tay đứng ở các góc. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi. Nắng lên, nóng, bạn cởi áo len ra.
Giữa thẳng thắn và kiêng nể. Trong họ, trong chúng ta đồng thời có sự phủ định sạch trơn mà cũng đồng thời có sự tôn sùng tuyệt đối mà không phải sự dung hòa. Lại còn hăng nữa chứ.
Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét. Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường. Những kẻ đứng đằng sau lãnh đạo những lãnh đạo.
Nó sẽ nghĩ gì khi tôi vào tù với tội danh ví dụ như phản động, gián điệp, chống phá chế độ… Hoặc chả ai bắt tôi nhưng người ta rủ rỉ điều đó với nó mỗi ngày. Vì thế mà nó làm bạn hay tự hỏi bạn có phải là bạn không. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng.
Chưa nổi, đồng chí ạ. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài.
Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài. Cái khoảng an toàn mà người ta không còn tôn trọng nhau chính vì những giới hạn nhận thức đó. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi.
Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.