Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu. Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Những cái tát của cát.
Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Hiện sinh hết thì còn gì là người.
Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt.
Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình. Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống.
Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Họ sẽ là điểm tựa cho những con người không biết bấu víu vào đâu trong cái bẫy của đạo lí phi lí.
Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Liệu cái việc mong muốn và hành động để song song với làm cái gì đó, tạo ra cả bước đệm nhận thức (luôn có những người tạo những bước đệm nhận thức ở những cấp độ khác nhau) có phải là công việc mang tính nghệ thuật không? Đây là thời điểm thần kinh mệt mỏi nên bạn hay bị hoang mang như thế. Đây là một sự tham lam.
Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Dù biết là tạm thời thôi. Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con.
Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình. Tốt hơn là nên nhập vai. Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại.
Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau.