Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Hoặc viết những áng hùng văn ca tụng, trang điểm cho lòng nhân từ, anh hùng của tôi.
Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt.
Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Này, lấy cho chú bao thuốc. Như thế vẫn chưa đủ cho một con người.
Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới.
Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị. Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết).
Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp.
Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang. Khi mà bạn bắt buộc cần những đối xử dịu dàng dành cho một con bệnh thì họ lại thường dùng phương pháp nhà binh. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện.
Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ.
Bác ta không tin đâu. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay. Có thể cháu học đêm qua.