bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc.
Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Thấy mặt mình mát lạnh. Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé.
Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Khi mà tôi lạc loài.
Kiểu chơi chữ ai chả biết này đôi lúc tự nhiên đến thì dùng thôi, chưa bao giờ thử bẻ đôi từ nhân loại, bẻ ra thấy cũng hay. Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch.
Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy. Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào. Biết mua quà tặng người thân khi đi du lịch về.
Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết.
Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Tôi chỉ ủng hộ dân chủ và những anh có vẻ hợp với chiêu bài dân chủ của tôi. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay.
- Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Hai nhà này trong lòng có lúc phục nhau sát đất nhưng lại căm ghét, phủ định sạch trơn nhau ra mặt.
Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng. Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào.