- Merlin, Merlin, ông nhìn này! - Chàng giơ tay lên với những cây bốn lá xanh tươi - Tôi đến đây để chia vui với ông. "Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất. Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây.
Chỉ có cách làm như vậy ngươi mới biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không hề mọc ở đây. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường, ngắm nhìn sự may mắn cho chính chàng tạo ra. Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng.
Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. Morgana đã rất hiểm độc. - Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không?
Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao? Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra.
Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu. Và việc này thì cần phải có thời gian.
Sau khi nói chuyện với thần Ston, Nott chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó.
Ta đang cố nhớ lại đây. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu. Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài hay đi cứu một cô nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi.
- Merlin nói rằng chúng ta có thể tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ nhưng ông không hề nói rằng để tìm thấy nó, ta không cần phải bỏ công sức gì. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn.
Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi.
Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. - Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.