Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức.
Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Nhưng mà tôi bỏ học.
Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa. Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay.
Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết.
Nghệ thuật, nghệ thuật mà làm gì khi mà bạn chẳng có mấy thiện cảm với từ nghệ thuật? Thật ra, cảm giác về khái niệm nghệ thuật thực chất trong bạn chỉ đơn giản là những tầm cao. Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu. Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến.
Càng kéo nó càng lùi lại. Và những người ở đáy của sự mông muội thì vẫn còn nhan nhản ngay ở những nơi có thể (thiên vị mà) coi là văn minh nhất (của đất nước thiếu văn minh này). Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm.
Thế nên có người chả nghĩ gì, có người đầu nóng phừng phừng. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn.
Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi. Càng kéo nó càng lùi lại. Mẹ vòng sang bên trái tôi.
Lúc cần vẫn có thể tập trung huy động năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Còn lại, không xứng làm bạn tôi…