Thật ra, một ngày của bạn không dài. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm.
Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận. Vậy thì nó là một giấc mơ.
Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa. Này, lấy cho chú mấy chai bia. Dừng lại vẫn là chơi.
Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ.
Ngồi nghe giảng và chép bài. Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do. Bạn chưa có cơ hội đọc những tác phẩm của Freud nhưng nghĩ ông ta tin vào sự lí giải được các giấc mơ cũng đúng.
Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non. Tiếp theo thì còn tùy. Và đợi bạn có thể là một vài cái tát.
Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Và bon chen không bẩn, không ác.
Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ.
Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được. Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Nhưng là lợn thì rất hay tự hào.