(Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời). Khóc cho vài năm tích tụ. Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân.
Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Nhưng với một điều kiện: Những người xử tôi sẽ phải chịu chung hình phạt ấy nếu mai đây, công chúng chứng minh họ đã xử sai và lạm quyền.
Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.
Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Kẻo mọi người lại trách đi công tác mà không mang gì về. Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau.
Rồi, tôi phải tập chứ. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú.
Bởi cô ta làm giáo viên. Để tránh những hận thù. Còn bình thường thì họ rất dễ ăn dễ ngủ.
Hồn nhiên đến đáng sợ. Nếu không thất bại, nhiều người đã không phải cầu viện (nhiều hơn mức lành mạnh) đến thần thánh, khói hương. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết.
Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì. Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện.
Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Con người luôn biết sáng tạo. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để.