Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện. Hoặc… Nói chung vậy thôi. Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối.
Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả.
Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Dù lúc đó chả nghĩ gì.
Không gì tự nhiên sinh ra. Bỏ mặc chúng và rặn những ý nghĩ mới. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả.
Nhưng mà bạn này, tôi không tin vào tính bản thiện bao la của con người đâu. Nhưng mà tôi bỏ học. Nhưng những thứ đó hơi hiếm.
Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Còn lại, mọi thứ khá dễ hiểu nếu thực sự muốn hiểu. Và những cái xác cháy khét lẹt.
Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải.
Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại. Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa.
Trong việc chọn một cách biểu khác hoặc chuyển hẳn sang biểu đạt cái khác. Trong công viên thì toàn ma cô. Nhà văn ngồi lại một mình.
Bác gọi điện giục xuống rồi đấy. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.