Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận. Cái gì cũng trôi tuồn tuột.
Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước.
Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Sự im lặng cũng rưa rứa.
Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi. Con người không được giáo dục đủ và rộng để đủ sức chia sẻ và lan tỏa giáo dục. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì.
Có thể họ ngấm ngầm bắt tay nhau để xoay thế giới theo quỹ đạo họ muốn. Chả muốn xin lỗi độc giả nữa. Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người.
Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn. Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài Unforgiven II của Metallica mà thằng bạn dạy cho. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ.
Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu.
Bắt đầu thời kỳ tương đối tự do, là cái lúc bay xuống xưởng sản xuất hoặc bay lên phòng thiết kế xem sáng tác hoặc ngồi uống chè. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số.
Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào. Họ còn bất lực hơn nữa.