Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay.
Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Hoặc… Nói chung vậy thôi.
Mùi mực, cá ba chỉ nướng, rượu trắng bay thơm phức. Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí.
Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh. Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần.
Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả. Các anh chị chưa bao giờ dám thế.
Để những người tài năng dần thoát khỏi những bi kịch đeo đuổi họ từ hàng vô số đời. Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú.
Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo. Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành.
Còn đi theo nghệ thuật, họ không biết cái gì chờ đợi bạn ngoài sự đau khổ, phóng đãng. Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ.
Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi.
Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Chuông điện thoại reo. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi.