Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái.
- Ông còn lo xa hơn tôi. Trong một số điều tâm niệm của Phật có câu: Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nhưng bởi vì không biết giống thế nào.
Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt. Hy vọng có thể hâm nóng lại.
Nhà văn vùng dậy khỏi gọng kiềm da thịt kia. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi.
Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Tôi không hề phản đối.
Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ.
Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Cháu bảo mẹ lúc nào cũng coi con như trẻ con, con lớn rồi, mẹ không phải lo.
Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó. Trẻ con hay người lớn.
Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá.