Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được. Ta đến đây để thương lượng với mi một việc. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối.
Nott thật sự chán nản. Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia.
Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế. - Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Giờ đây, anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều: căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá.
Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của Cây Bốn Lá thần kỳ đó.
Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa! Hắn muốn tất cả mọi người đến đây để hắn ta dễ bề hành động. - Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát nái.
- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. - Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu.
Chàng mơ thấy nó mọc lên đẹp rực rỡ ngay giữa mảnh đất tươi mới, đầy nước và đã được loại hết đá cục. Vì vậy hãy để ta yên. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng:
Sid suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chàng nói: Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này - Nott lầm bầm tự nhủ. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả.
Một hôm ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói: Ngay khi thấy Nott, con chim lập tức bay đi. Trong tích tắc, những hạt giống đó nảy mầm rất nhanh thành các Cây Bốn Lá thần kỳ.
Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Bà có thể nói chuyện với ta không? Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.