Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần. Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Nott cưỡi ngựa vẩn vơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Nghe xong những lời thần Gnome nói, Sid lặng im suy nghĩ.
Nott đã từng nghe nói về Bà chúa hồ. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ, đất còn rất mới và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này.
Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max: Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Và "điều gì đó" chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội - điều mà ai cũng có - không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn.
Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Chàng thầm nghĩ: "Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già.
Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Ta biết rằng Morgana sẽ dụ bán cho ngươi may mắn của mụ ta và kích động nhà ngươi đến đây tìm giết ta. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào.
Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi.
Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. - Xin ngài đừng tức giận! Có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ? - Đó là cả một gia tài khổng lồ.
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. - Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may mắn phải không?
Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Sid vô cùng vui mừng. Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này.
- Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại. - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. một cây bốn lá may mắn đang dần nảy mầm.