Khôn ngoan là khi bạn đủ kiên nhẫn bỏ ra môt giây trước khi ăn để suy nghĩ về thành phần làm ra chiếc bánh đó. - Bông à, con không được nói như vậy, bố con không đánh nhau, mà là đi chiến đấu! Khi bạn thấy một ca sĩ hát một ca khúc, bạn cảm thấy thích chất giọng của ca sĩ đó và muốn nghe tất cả những bài hát được họ trình bày.
Sinh nhật Chip hằng năm ba đều có quà, món quà gần đây nhất là một chiếc SIM điện thoại nhân sinh nhật lần thứ 14 của cô - không phải ba mẹ nào cũng ủng hộ việc con mình xài di động ở lứa tuổi đó. Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. tôi thì mạnh mẽ và hiếu động, trong khi chị ấy thì hiền và trầm tính hơn.
Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng. Mỗi khi cảm thấy buồn cô thường dạo thuyền trên sông Cam và ngắm nhìn thành phố có bề dày lịch sử bật nhất nước Anh này, đặc trưng nhất là Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!!
Hậu nói là dẫn cả bọn đi uống mía, nhưng thật ra lại dẫn cả bọn đi vòng vòng mệt khô cổ họng rồi phán một câu tỉnh nguội: “Ủa, tao nói là dẫn cả bọn đi uống nước miếng mà, đâu phải nước mía, tụi bây nghe nhằm rồi! Cổ họng đứa nào cũng khô cả rồi phải không, vậy là đạt chỉ tiêu đề ra rồi còn gì! he. Sinh nhật Chip hằng năm ba đều có quà, món quà gần đây nhất là một chiếc SIM điện thoại nhân sinh nhật lần thứ 14 của cô - không phải ba mẹ nào cũng ủng hộ việc con mình xài di động ở lứa tuổi đó. “Điều này thật khó chấp nhận, đề dễ như thế mà, kỳ này mình không thể duy trì chuổi thành tích bất bại để lên mặt với cái lũ đáng ghét kia rồi” - Chíp nghĩ thầm, đôi mắt lệ long lanh đầy nỗi thất vọng.
- Đôi chân nói: Không đúng, tình yêu bắt đầu từ khi mủi giày của người này nằm ở phía gót giày của ngừơi kia mới phải! Bạn vớt lên và nhận ra, thời gian thì ko có sóng. Sự nỗ lực của Tsugitaro đã giúp anh tạo dựng một sự nghiệp huy hoàng.
Không có mục đích thì bạn sẽ làm rối hết mọi việc lên. Nghĩ sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực. Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn.
Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan. Dù chị vẫn phải mặc chiếc áo phong phanh đã cũ nát và lạnh lẽo nhưng được ngắm con thích thú trong chiếc áo mới, chị cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Nếu trao sự nhạy cảm cho người khác, bạn đổi được một nụ cười.
Thấy vậy Cục Ghét chạy đến gần và hỏi Khói Đen: Khi bạn học xong một học kỳ, bạn cảm thấy thích người thầy cũ và muốn họ tiếp tục dạy bạn trong các học kỳ tiếp theo. Vi đai không to lớn như chúng ta nghĩ mà chỉ đơn giản là việc bạn có thể đạt được trọn vẹn tất cả hanh phúc, niêm vui, khôn ngoan, trân trong, tình ban, tình yêu, cao ca, thành công và thành tựu vơi nhưng điêu nho bé, gian di nhât như vơi nhưng chiêc bánh rán.
Lẹt xẹt… Lẹt xẹt… Vẫn tiếng chổi quen thuộc của chị Lụa - công nhân của đội vệ sinh thành phố, chỉ khác một điều đêm nay là đêm giao thừa. Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng. - Thế à, được rồi, nếu cháu muốn thì ta sẽ đưa cháu đi – Ông Gió trả lời.
Hôm nay là Mồng 1 Tết, như thông lệ hàng năm, mẹ con bé Bông dậy từ 5h sáng, làm một ổ bánh thật to để chuẩn bị mang về làm quà cho ông bà ngoại. Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng. Khi họ bước đi bằng đôi giày nhìn mới toanh, trong lòng họ nhớ như in tên họ của Tsugitaro.