Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Bác mà hút một điếu thì cháu bỏ học một buổi. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn.
Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Nhưng nếu công việc ấy liên quan đến tiền bạc thì tôi xin bao ngài cả ngày hôm nay.
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này.
Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng. Để râu toàn bọn chả ra gì. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.
Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo.
Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì. Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ.
Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Sách phôtô, giấy rất dễ cháy. Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa.
Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường. Hai bên dè chừng nhau.