Và dễ sống hơn một chút. Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: Vì nước quên thân, vì dân quên mình. Cớ gì mà không dám nói.
Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Cũng có thể họ không tìm thấy. Và thế là đời sống lãng phí.
Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện.
Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.
Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Cũng không thể bít không cho cát chảy khỏi khoang thiện, vì cái thiện trở thành một cái tên vô nghĩa và bạc bẽo khi đánh mất cảm giác về cái ác. Chứ không phải hắn leo lên giời. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng…
Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc. Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả.
Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết.
Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay.
Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Ôi! Những tiếng còi xe.