Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ. Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ.
Hoặc có nhưng không nhiều. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay. Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí.
Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Để không khóc, phải cười thôi.
Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào? Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo.
Bạn có hai giọng chính. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Là cả ham muốn hành động theo bản chất.
Tất cả đều không sâu đậm. Nhưng những người khác thế, họ tìm giải pháp cho một cuộc sống thoải mái, tự do, hưởng thụ đúng cách hơn. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng….
Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này.
Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ.
Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm.
Thế giới lúc đó thật yên bình, rộng lớn và luôn mới lạ. Cái đồng hồ cát nó không đứng yên vĩnh viễn để mặt thiện hoặc mặt ác bị úp xuống và trở thành thuộc tính vĩnh cửu khi cát chảy xuống hết. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…