Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Phía sau hai hàng cây là một lùm lau lách um tùm như rừng.
Ông anh cũng làm theo. Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên.
Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp.
Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.
Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục.
Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Mà còn thua trắng về tài năng.
Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai.
Lát sau, thằng em đi vào. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?.