Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí. Anh họ đưa chị út lên tăcxi về. Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ.
Sách phôtô, giấy rất dễ cháy. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ.
Ai dẫn đi đâu thì tôi đi… Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào? Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây.
Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Lải nhải cũng là chơi. Và đem năng lực của ta đi xa hơn.
Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm. Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Cuối cùng, cái gì về với mình sẽ tự tìm về. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài.
Không có chim non ở trong. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ.
Nếu hắn là người tài. Cũng thành thói quen rồi. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình. Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu.