Tôi không thích mèo. Chỉ thấy một tí xíu thất vọng. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi.
Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn. Nhiều điểm rất giống tôi. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à.
Con người không được giáo dục đủ và rộng để đủ sức chia sẻ và lan tỏa giáo dục. Những cái tát của cát. Đường thông hè thoáng.
Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Thôi, đứng dậy xem tí đã.
Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh. Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn.
Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này. Tự giác làm một số việc. Tôi sẽ kiếm tiền, nhiều tiền.
Thôi, bác đừng xuống. Cho từng tờ vào lửa. Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn.
Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài.
Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ.