Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Cậu em kia, là một người tốt.
Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ. Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó.
Mất mất người kể chuyện. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề.
Cái nồi inox đen sì. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả.
Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Bác không hài lòng một tí nào. Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn.
Và bạn cảm thấy muốn đi ra dưới giàn gấc kia, tập nhẹ một chút. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Trượt theo hai bên má.
Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng.
Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Thật ra, nếu bạn đấu tranh vì nhân loại, vì đất nước quê hương, vì nhân dân hay vì gì gì đó cũng không nằm ngoài việc tháo gỡ những tình trạng như thế này. Bạn sẽ không trình bày nhiều.
Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây.
Vào ngủ tiếp đi con. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.