Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống đi lên một cách chân thực. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó. Một khuôn mặt ai ai cũng có.
Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Thế mà rồi cũng ngủ được. Anh vừa man dại nhập vào trái bóng lại vừa như ngồi ở một nơi có tầm nhìn bao quát trên khán đài để đọc mình và đọc trận đấu.
Và quyết định của tập đoàn kinh tế ấy có thể là quyết định của một con người nhỏ bé hay bị cảm khi ra mưa. Khi viết, ít ra là khi viết, tôi muốn mới. Giá là ở một thời điểm khác, bạn cũng sẽ khó có thể không phấn chấn.
Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy.
Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức.
Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Thế thì nổ bố đầu còn gì. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng.
Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế.
Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo. Rồi đến nằm bên nàng. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta.